Wednesday, August 3, 2016

TẬN CUỐI THIÊN ĐƯỜNG.

TẬN CUỐI THIÊN ĐƯỜNG.
 
Bóng chiều tà đổ xuống con rạch trồng rau muống được người ta cách ly bởi nó rất dơ bẩn, đáng lẽ giờ nầy Anh Thư không cần phải nhặt hái thêm những bó rau muống chất đầy xuồng như vậy, vì mấy ngày nay con bé bảy tháng tuổi của nàng bỗng nhiên lại trở bệnh nên buộc nàng phải ra sức làm thêm để kiếm tiền mà trả công cho bác sĩ. Con rạch rau muống nầy đã gắn bó với nàng từ khi nàng thoát ly được với người chồng vũ phu đã từng hành hạ nàng trong suốt những tháng ngày kinh hoàng nhất. bây giờ chỉ còn lại một mình nàng với đứa con gái sống trên căn gác nhà sàn chỉ vuông vít có 6 mét, được thuê lại của một người đàn bà nổi tiếng là tàn bạo và đanh đá nhất vùng.
Từng buổi chiều ông sáu Tâm vẫn thường cuốc bộ trên con đường mòn xơ xác nầy, mục đích chỉ để tiêu khiển cho qua hết những tháng ngày thừa thải không biết phải làm gì, vì ông vừa được trả về hơn bốn tháng nay sau tám năm dài bên nhà tù cải tạo CS, đó là cái giá phải trả cho một cựu đại úy đã từng chiến đấu một thời vinh danh dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, vợ ông đã qua đời sau một cơn bạo bệnh khi ông mới đi tù được hai năm, hiện tại ông đang sống nhờ vào sự tài trợ của cặp vợ chồng đứa em gái ông nên ông cũng khá là nhàn hạ. Hằng ngày ông vẫn lê gót trên con đường mòn nầy để gân cốt được thư giãn, hình ảnh người con gái hái rau muống vẫn đập vào mắt ông gần như đã quá quen thuộc. Bỗng hôm nay bất chợp ông nhìn thấy chiếc nôi đựng đứa bé gái được thả dưới sân cỏ đầy ruồi nhặng ông lên tiếng hỏi.
_Nầy cô ơi, cô để em bé ngoài trời như thế nầy đâu có được, nó dễ bị nhiễm bệnh lắm.
Anh Thư dừng tay ngó ông Tâm trả lời.
_Dạ thưa chú, cháu nghèo quá đâu có tiền gởi nó, cháu đành phải làm vậy thôi.
Ông Tâm xua tay nói.
_Không được đâu cô ơi, sẳn bây giờ tôi đang rảnh cô để nó tôi giữ cho, nhà cô ở đâu?
Anh Thư mừng rở hỏi lại.
_Thiệt hả chú, nhà cháu trên đó kià chú cứ bước thẳng lên cầu thang, cửa không có khóa chú cứ mở vào. Cháu cám ơn chú nhiều lắm, một chút nữa cháu về liền.
Ông Tâm ôm cái nôi em bé bước vào nhà, ông liếc mắt quan sát trong căn nhà chật hẹp nầy ngoài ba cái nồi, một cái bết củi, một cái bàn và hai cái ghế cũ kĩ thế là hết, còn chỗ nằm chỉ duy nhất một cái gói và một cái mền cũ rách được trải sẳn trên nền gỗ khá ẳm móc, nói chung đây là một căn hộ nghèo nàn mục nát chẳng có thứ gì để gọi là đáng giá cả. Khoản hai tiếng sau Anh Thư tắm rửa thay đồ bước vào nhà khẽ gật đầu chào ông Tâm, nàng ngồi bên dưới sàn kéo chiếc nôi lại gần để chuẩn bị cho con bú, ông Tâm lén đưa mắt quan sát trên khuôn mặt xinh xắn của Anh Thư, ông cũng không ngờ nàng quả thật có một nét đẹp nhẹ nhàng tự nhiên không son phấn. Ông lên tiếng hỏi.
_Cô chỉ sống ở đây có một mình à, cô tên gì?
Anh Thư vừa vạch áo cho con bú vừa trả lời.
_Dạ thưa chú cháu chỉ sống một mình với con bé nầy thôi, cháu tên Anh Thư.
_Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
_Dạ, cháu hai mươi chín.
_Năm nay tôi năm mươi mốt, cô cứ gọi tôi bằng chú xưng cháu như vậy làm tôi cảm thấy tôi già quá, không ấy cô gọi tôi bằng anh đi cho có vẻ thân mật hơn có được không?
_Dạ, nếu anh cho phép em mới dám gọi ạ.
Câu nói của Anh Thư chưa dứt lời thì cánh cửa bỗng vụt mở, tiếng người đàn bà đanh đá quát lên làm cả Anh Thư và ông Tâm đều giật mình.
_Con Thư đâu mày có nhà không?
_Dạ, thưa cháu đây ạ.
Bà chủ nhà đứng chống nạnh với bộ mặt vênh váo.
_Tiền nhà tháng trước và tháng nầy mày chịu trả chưa?
Dạ, thưa cô mấy lúc nầy con cháu bị bệnh quá phải tốn tiền bác sĩ xin cô cho khuất thêm vài ngày nữa ạ, cháu sẽ trả liền.
_Đồ cái con chó chết đã nghèo còn bày đặc bệnh hoạn, nhà mày cũng chẳng có gì để cho tao xiết, nếu ba ngày nữa mày không có tiền trả tao, tao quăng hết đồ mày ra đường ở thì ráng mà chịu đó nghen…xí.
Chửi xong bà quay gót ra về, Anh Thư vừa cho con bú vừa ôm mặt khóc thút thít khiến ông Tâm cũng thấy bất nhẩn và động lòng. Ông thầm nghĩ nếu sau nầy như tin đồn mình được xuất cảnh sang Mỹ theo diện HO mình có nên đưa cô bé nầy theo mình đi hay không? Vì tuổi tác của mình và cô ta quá chênh lệch tới những hai mươi mốt năm liệu có ăn đời ở kiếp với nhau? những câu hỏi cứ theo nhau quanh quẩn trong đầu cuối cùng rồi ông cũng ấp úng cất tiếng hỏi.
_Cô Thư à, có chuyện quan trọng nầy tôi muốn hỏi cô, nếu sau nầy đúng như lời đồn tôi sẽ theo diện HO được định cư sang Mỹ cô có…cô có muốn đi cùng với tôi không tôi sẽ lo cho hai mẹ con cô đàng hoàng?
Ánh mắt đang u buồn của Anh Thư bỗng vụt mở tròn xoe như người sắp chết đuối bắt được chiếc phao, nàng vội bò tới ôm chặt đôi chân của ông Tâm kề má mình lên đó mà khóc rất thổn thức.
_Anh Tâm ơi, xin hảy cứu lấy mẹ con em, em xin thề nếu sau nầy anh muốn em làm trâu, làm bò gì cho anh em cũng cam lòng hết…xin hảy cứu lấy mẹ con em anh ơi…
Ông Tâm cảm động đở Anh Thư ngồi lên đùi mình và ôm chặt lấy nàng để an ủi. Vài hôm sau ông tìm được công việc vá xe dạo kiếm ít tiền để phụ trang trải cho Anh Thư đóng tiền nhà, tiền ăn và những vật dụng linh tinh cần thiết. Nhưng dù nghèo vẫn hoạ vô đơn chí một tháng sau đứa con gái của Anh Thư trở bệnh nặng không còn cách cứu vãn nổi nên đành phải ra đi vĩnh viễn ông Tâm lại một lần nữa chạy đi vay mượn tiền mua gỗ đóng hòm cho con bé để chôn cất. Thế rồi vài năm sau ông được hai bên chính phủ chấp nhận cho đi định cư tại Hoa kỳ cùng với Anh Thư và cũng từ đó một bước ngoặc mới được sang trang cho một cuộc đời mới bên kia cả một thái bình dương bao la bát ngát.
Khi bước chân trên đất Mỹ ông Tâm và Anh Thư sống rất hạnh phúc, đi đâu cũng có đôi, có cặp. Ông Tâm kiếm được một job làm dọn phòng cho một hotel lớn còn Tâm Thư thì được chân trong một công ty điện tử làm việc rất nhẹ nhàng, cứ sáng đi chiều về cuộc sống trở nên hưng thịnh cho cặp vợ chồng dù tuổi tác chênh lệch nhau rất xa. Một năm sau Anh Thư sinh cho ông được một đứa bé gái rất kháu khỉnh, ông hớn hở vui mừng chấp tay tạ ơn thượng đế và mãi khi con bé được ba tuổi thì sống gió mới bắt đầu trổi dậy. Ông Tâm nào có biết gì vào một buổi chiều Anh Thư xin phép ông đi dự buổi party của công ty mình, tại đây Anh Thư vô tình gặp được một anh chàng luật sư người Mỹ mới ly dị vợ rất lịch thiệp, anh ta cố tình đeo đuổi và o bế Anh Thư đến cùng. Những cái cụn ly hào hứng hòa nhịp theo tiếng nhạc sập sình làm người ta rất dễ mất hết lý trí, rồi chuyện gì đến đã đến một thời gian sau anh chàng luật sư đã chính thức chinh phục được trái tim của Anh Thư và tự hào bế Anh Thư quẳng lên gường, những chiếc hôn đê mê, những cái vuốt ve làm tê niềm cảm hứng, cái xác thịt hưởng thụ mà nàng âm thầm mơ ước từ bấy lâu nay cho tới giờ nó mới trở thành hiện thực đã làm nàng rất hài lòng với anh chàng người Mỹ đầy sức sống nầy và sau cuộc mây mưa tội tình đó nàng chỉ xót xa nhỏ hai hàng nước mắt thương hại cho anh chồng già của mình đang chờ đợi mình mòn mỏi ở nhà…
Cứ mỗi sáng chủ nhật Anh Thư đưa đứa con gái theo bước chân người tình vào nhà thờ làm lễ rồi đi ăn sáng, lâu dần thành thói quen đứa con gái vô tình kể lại cho bố nghe, ban đầu ông Tâm không tin nhưng rồi ông để ý đến diện mạo của Anh Thư ông bắt đầu nghi ngờ. Vào một buổi sáng chủ nhật ông lái xe tới trước cổng nhà thờ và hồi hộp ngồi trong xe đợi chờ thì bất ngờ ông trông thấy mọi chuyện đúng như lời con bé nói, người tình nhân đã khoát tay lên vai và hôn Anh Thư trước mắt ông. Ông chợt nghe đau nhói ở tim mình ông vội đưa hai tay lên dằn lại, ông vốn tính hiền từ lại không biết nói tiếng Anh thì lấy gì mà đi đánh ghen với người ta nên ông đành chấp nhận mà âm thầm quay về với nổi ức nghẹn chua cay trong lòng.
Uống ba cóc rượu mạnh ông ngồi nhà chờ Anh Thư về, khi nàng vừa bước vào ông cất tiếng hỏi.
_Em đi đâu từ sáng giờ mới về?
Anh Thư dường như đã đón trước điều gì rồi nhưng nàng vẫn cố tình nói dối.
_Em dẫn con đi nhà thờ, sao hôm nay anh về sớm vậy?
Ông Tâm bực mình đập bàn.
_Cô nói láo mọi chuyện cô làm tôi đã thấy hết rồi.
Anh Thư thấy cũng bất ngờ nhưng nàng liền trở mặt.
_Anh đã biết hết rồi à, như vậy thì em khỏi cần phải dấu anh nữa. Đúng vậy từ xưa đến giờ em đã nghèo nhiều rồi em không muốn nhìn thấy cái nghèo nữa, xin anh hảy cho em được quyền chọn lựa. Vã lại, từ trước đến giờ anh đáng tuổi cha chú em mà em vẫn ưng anh mấy năm nay thì anh cũng đã lời lắm rồi còn gì.
Ông Tâm nghe những lời khốn nạn như vậy lòng ông buồn rũ rượi, ông lên tiếng.
_Như vậy là từ nào tới giờ cô chỉ thương hại tôi có đúng không? Thôi được rồi cô đã cương quyết thì tôi cũng chẳng có cách gì giữ cô lại nhưng cô phải để lại con bé Trâm cho tôi nuôi.
Anh Thư không đồng ý cô nói sẳn.
_ Chuyện đó anh hảy để cho quan tòa xử lý, vài bửa nữa anh chờ thư luật sư của em gởi cho anh, bây giờ em vào dọn hành lý em đi ngay.
Ông Tâm đúng dậy.
_Khoan đã ngày xưa cô có thề thốt làm trâu, làm bò cho tôi, bây giờ tôi không cần, tôi chỉ cần đứa con của tôi thôi sao cô không đồng ý chứ.
Anh Thư cũng không vừa.
_Nè…nè tôi nói cho anh biết chuyện ngày xưa là ngày xưa còn bây giờ là bây giờ anh đừng nhập một mà nói nhé. Tôi để con Trâm cho quan tòa quyết định là tôi đã nhượng bộ cho anh nhiều lắm rồi đó anh đừng có nói thêm…
 Thế rồi ngày ra toà ông nhờ một người bạn đi theo để thông dịch, con bé Trâm đứng chung với ông, khi quan toà chưa kịp phán xét con bé đã khóc đòi chạy qua phía mẹ nó làm ông toà đứng chưng hửng và cuối cùng đã chấp nhận cho con bé được theo mẹ làm lòng ông tái tê như chết đi hết một nữa linh hồn.
Ra đến xe ông nổ máy chờ sẳn, ông quyết định phải bắt đứa con gái của mình về với ông, ông không để cho thằng luật sư khốn nạn đó nuôi đứa con mình. Vừa trông thấy con bé Trâm ông vội lao ra chụp nó bỏ vào xe và chạy một mạch về nhà, mẹ nó cùng người tình chạy theo về nhưng ông nhất định không chịu mở cửa buộc lòng mẹ nó phải gọi cảnh sát tới. Mười phút sau cảnh sát đã ập đến đầy nhà đập cửa xông vào, ông vội chạy vào nhà bếp chụp đại con dao thái thịt rồi lôi con bé vào buồng tắm đứng tử thủ. Khi cả đám cảnh sát thấy ông có hung khí liền rút súng và bình xịt hơi cay để tự vệ, cảnh sát yêu cầu ông bỏ dao xuống và thả con bé ra ông khóc thét lên phân phần.
_Xin mấy người đừng ép tôi, nếu bắt con tôi đi tôi sẽ cắt cổ tự vẫn cho mấy người coi.
Ông tâm cứ lập đi lập lại câu nói đó bằng tiếng việt cả đám cảnh sát không hiểu nên cho mời vợ ông vào giúp đàm phán. Anh Thư cố thuyết phục ông.
_Anh bỏ dao xuống đi giao bé Trâm cho tôi, không thôi họ buột lòng phải bắn anh đó.
Ông Tâm tức giận gào lên.
_Từ ngày xưa tới giờ tôi đã quên mất bản thân tôi chỉ để lo cho mẹ con cô, bây giờ cô đối xử với tôi như vậy cô có còn là con người không, Lời thề năm xưa của cô đâu? Tôi không cần cô làm trâu, làm bò gì cho tôi cả, tôi chỉ cần cô nhường lại đứa con nầy cho tôi thôi có được không?
Anh Thư nghe ông nói vậy bỗng thoáng một chút ăn năn trong lòng làm hai hàng nước mắt nàng đỗ xuống nhưng nàng đã lở bước trong vũng lầy tội lỗi rồi thì không thể nào rút chân ra nổi, trong lòng nàng đã đồng ý lời đề nghị của ông nhưng không biết phải tính sao nên nàng mới quay ra ngoài để hỏi ý kiến của người tình mình để quyết định, thì trong nầy cảnh sát vẫn lăm le trên tay những khẩu súng đã sẳn sàng để nhả đạn. Ông Tâm vẫn ôm chặt con bé Trâm trên tay nó vẫn khóc thét đòi mẹ nó bất ngờ nó cựa quậy làm rớt con búp bê xuống đất ông Tâm thấy nó càng khóc lớn hơn nữa vì thương con ông vội để nó xuống để lượm lại con búp bê cho nó nào ngờ nó vượt thoát ra ngoài làm ông hoảng hốt la lên.
_Trâm quay lại đây với bố đi con. 
Vừa la ông vừa chạy theo con bé nhưng ông đã quên mất trên tay ông vẫn còn cầm theo con dao thái thịt đó là lý do đã cho phép những viên đạn oan nghiệt thoát ra khỏi họng súng đen ngòm cắm thẳng vào toàn thân ông làm ông bật ngã vào chiếc bồn tắm nằm bất động hai mắt ông vẫn mở trừng trừng như không hiểu vì sao con ông lại vô tình bỏ lại người bố bơ vơ trong căn nhà vắng vẻ cô đơn nầy và câu thề sẽ làm trâu, làm bò cho ông thoát ra từ cửa miệng của người vợ bạc bẻo ngoại tình kia có lẽ từ đây nó sẽ vĩnh viễn theo ông đi đến tận cuối thiên đường.
 
 Lê Hoàng Nam.
 

No comments:

Post a Comment