Monday, August 15, 2016

Đôi Mắt Người Tình Đầu



Đôi Mắt Người Tình Đầu
 
  Tôi là một người nhát gái, vì vậy đến 22 tuổi mới có mối tình đầu với một cô gái xứ dừa Bến Tre.
  Trước 75, nhà tôi ở trên đường Nguyễn Huỳnh Đức- Phú Nhuận, đối diện là nhà Minh Hiếu. Sau đó cô ca sĩ này bán nhà cho đôi vợ chồng người Trung mua lại để mở trường dạy may.Trong số các học viên, tôi để ý một người con gái có mái tóc dài,có làn da trắng trẻo, đôi mắt rất đẹp, thường mặc áo bà ba đi học. Nhìn phục trang và dáng dấp, tôi đoán cô là gái miền Tây lên Sài Gòn học may.
  Muốn làm quen nhưng bản tính nhút nhát, khi đến gần cô thì môi run lập cập không mở lời được. Dịp may đã đến. Hôm đó khi cô dắt xe ra về thì bị sút " sên ". Tôi liền chớp thời cơ ngàn năm một thuở xin được sửa xe. Lui cui một hồi mới gắn được dây sên. Cô nhoẻn miệng cười cám ơn rối rít.
  Thời gian ngắn trôi qua, tôi ngỏ ý xin phép đến nhà chơi. Cô đồng ý.
  Chỗ cô ở trọ là dãy nhà sàn  đường Bùi Hữu Nghĩa gần cầu Sắt, Đa Kao cất trên rạch Thị Nghè. Khi đã thân quen, có khi tôi ở chơi lâu đến khuya mới về.
  Có những đêm trăng sáng rọi xuyên qua cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ, nhìn đôi mắt bồ câu đen láy của nàng, tôi nói:
 -Em có đôi mắt nhung đẹp quá!
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ vì sung sướng của nàng, tôi hỏi:
 -Mắt nhung là mắt đẹp, nhung còn có nghĩa gì nữa em biết không?
Nàng không trả lời được, tôi nói tiếp:
 -Nhung nghĩa là nhung nhớ, một đời nhung nhớ Phước, đúng không?
  Nàng e thẹn dúi đầu vào ngực tôi trong niềm hạnh phúc tột cùng.
 
  Quê Liễu ( tên nàng) ở Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Có lần Liễu rủ tôi về quê chơi nhưng tôi ngại nơi này là vùng xôi đậu nên từ chối.
  Một ngày cuối tháng sáu 1970, đúng vào ngày sinh nhật của Liễu, tôi đến chơi cả ngày. Khi đã khuya, tôi định ra về thì trời bỗng đổ  mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt suốt đêm không tạnh nên tôi ở qua đêm với Liễu. Bên ngoài trời mưa gió bão bùng, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai kẻ yêu nhau say đắm. Nhìn gương mặt có nét đẹp thiên thần với đôi mắt to, sóng mũi dọc dừa và đôi môi mọng của cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống cộng chút dư hương của men rượu uống trong ngày sinh nhật, tôi cảm thấy rực lửa yêu, cầm lòng không đặng...Đêm đó chúng tôi đã trao cả hồn lẫn xác cho nhau.
  Một tối cuối tuần, tôi đang ở nhà thì cô tiếp viên quán cà phê nhạc kế trường dạy may qua nhà nói có người muốn gặp tôi đang chờ trong quán. Tôi liền mặc quần áo chạy qua thì gặp Liễu. Sau khi mời tôi ngồi, Liễu nói:
 -Hôm nay đến gặp Phước ( chúng tôi thường xưng hô bằng tên) để nói lời chia tay. Ba má nhắn Liễu về để gả chồng, một bác sĩ trẻ mới ra trường.
  Nói xong nàng chạy vội ra xe Taxi đang chờ trước cửa quán. Tôi bàng hoàng sững sờ. Tình yêu đang nồng thắm, tưởng không có mãnh lực nào bức rời hai đứa được, tại sao nàng nỡ phũ phàng dứt tình tôi đột ngột? Giá như những chàng trai khác, sẽ đau khổ mất ăn mất ngủ rồi mang bệnh tương tư. Tôi là người rất tự ái trong tình yêu, chỉ cần một câu nói " sốc " là tôi bất cần, rút lui ngay dù có si tình, yêu thương đắm đuối.
  Tôi không đến nhà Liễu nữa kể từ đêm đó. Năm sau thì tôi lấy vợ. Vui với hạnh phúc mới, tôi quên hẳn con người bội bạc dù ký ức có quyện tròn môi mắt của người tình xưa. Nỗi đau vì bị phụ tình vẫn nằm sâu thẵm trong trái tim tôi.
  Một ngày có dịp qua Đa Kao, tình cờ tôi gặp bà chủ nhà trọ của Liễu trước đây. Bà rất vui và mời tôi về nhà chơi. Trong lúc trò chuyện, bà xin phép vào phòng trong, khi trở ra đưa lá thư của Liễu nhờ trao lại cho tôi. Bà trông gặp tôi để trao thư nhưng mãi gần hai năm sau mới gặp, bà nói thêm là khi đưa thư, Liễu đã khóc thật nhiều. Ngồi chơi thêm vài phút nữa, tôi cám ơn và cáo từ ra về hẹn có dịp sẽ đến thăm bà. 
  Nỗi hận tình trong lòng qua thời gian đã nguôi ngoai phần nào nên tôi mở thư ra đọc. Thư viết rất dài, Liễu nói là mặc dù rất yêu tôi, nhưng lo sợ vì môn đăng hộ đối có thể ba má tôi không bằng lòng có cô dâu nghèo lại quê mùa. Và Liễu cũng cho biết là đêm nói lời chia tay ở quán cà phê, mấy ngày sau thu xếp về quê để tạ tội với cha mẹ mình khi trong bụng mang bào thai 2 tháng. Còn chuyện bác sĩ trẻ cưới làm vợ là Liễu bịa ra để tôi dễ dàng quên nàng.
  Khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi rất hối hận vì đã hiểu lầm nàng nên cất công đi tìm, dọ hỏi khắp nơi. Tôi chỉ biết đại khái Liễu ở Bình Đại, Bến Tre chớ không biết địa chỉ số nhà, ấp xã thì làm sao tìm ra chỗ ở của nàng. Thời gian dài biệt vô âm tín, tôi đã dần dần quên mối tình xưa. Có những giây phút hoài niệm mối tình đầu nhưng chỉ thoáng qua, rồi trở về với cuộc sống thực tại là cơm áo gạo tiền.

 -----

  Mùa Hè năm 2011, tôi về VN thăm Mẹ. Vài ngày sau, người bạn thân ở Mỹ Tho ( Việt kiều Pháp lấy vợ ở đây ) mời tôi xuống nhà chơi. Một buổi sáng, chúng tôi đang ăn điểm tâm tại quán hủ tiếu Mỹ Tho gần công viên Lạc Hồng. Một người đàn ông trung niên cùng với bà lão vịn vai đi phía sau bước vào mời mua vé số. Tôi ngước mắt lên nhìn, quá ngạc nhiên vì trông giống con trai đầu của tôi lạ lùng. Tôi linh cảm giữa nguời này và tôi có sự ràng buộc thiêng liêng nào đó, tôi buột miệng hỏi:
-Chú em tên gì?
Sau vài giây lưỡng lự, anh ta trả lời:
-Dạ tôi tên Đức.
  Chợt nhớ ngày xưa có lần Liễu nói với tôi: " Sau này thành chồng vợ, có con dù trai hay gái, em sẽ đặt tên cho con là Đức vì cha của nó tên Phước, để cuộc đời của con luôn gặp phước đức."
Tôi dồn dập hỏi tiếp:
-Còn bà lão này là gì của chú em?
Đức trả lời:
-Dạ má tôi.
Tim đập thình thịch, tôi hỏi tiếp:
-Có phải má chú em tên Liễu, quê ở Bình Đại, Bến Tre?
Đức nhìn tôi sửng sốt, chắc đang nghĩ tại sao một người xa lạ mà biết tên mẹ của mình nên nói lí rí trong miệng:
-Dạ phải.
Trời ơi! Liễu của tôi giờ tàn tạ như thế này sao??!! Khoảng 60 tuổi mà trông như bà lão 70 tuổi, tóc hoa râm, đôi mắt mù lòa. Thời gian thật là tàn nhẫn đã biến thần tượng của tôi ngày nào thành người già nua, khắc khổ không thể nào nhận ra!
  Sau phút giây bàng hoàng, tôi mời hai mẹ con ngồi chung bàn ăn sáng. Tôi giới thiệu Liễu với vợ chồng người bạn thân và cho biết nàng là mối tình đầu cuả tôi. Và Đức là đứa con trai lưu lạc 40 năm dài giờ mới biết mặt. Sau đó tôi xin địa chỉ, hẹn hôm sau sẽ đến thăm và mua hết xấp vé số còn lại.
  Nhà Liễu ở trọ là của vợ chồng người em gái, trong hẻm sâu khu lao động ngoại ô thành phố Mỹ Tho. Cả nhà đi vắng chỉ có Liễu và Đức ở nhà. Bao nỗi xót thương, hối hận, lương tâm ray rứt, dày vò suốt 40 năm trời chất chứa trong lòng, tôi bộc lộ ra hết. Tôi xin Liễu tha thứ vì hiểu lầm nên đã làm cuộc đời nàng lận đận, duyên kiếp bẽ bàng. Gương mặt buồn buồn, Liễu nói:
-Thôi đi Phước!  Quá khứ đã vùi chôn trong nắm mồ kỷ niệm, nhắc lại làm gì. Hiện tại Liễu rất vui và mãn nguyện vì Đức đã có cha.
  Trước khi ra về, tôi gửi Đức một số tiền để sinh sống, không phải vất vả đi bán vé số như trước. Và nhờ vợ người bạn thân xin cho Đức một chân bảo vệ ở siêu thị trung tâm thành phố Mỹ Tho, chị làm quản lý đã lâu ở siêu thị này.
  Một tháng sau khi tôi trở về Mỹ, Đức gọi điện thoại báo tin đã bắt đầu đi làm bảo vệ, số tiền cho đã gửi ngân hàng kiếm lời, má Đức vẫn khoẻ và không còn phải lang thang theo con đi bán vé số nữa.
  Những sự giúp đỡ Liễu và đứa con riêng, tôi đều thông qua bà xã. Tôi may mắn có người bạn đời rộng lượng biết thương người nên vui vẻ, không phiền hà. " Dù sao Đức cũng là con ruột của anh, còn Liễu mù lòa đáng thương, em không ghen với người đến trước đâu." Vợ tôi nói.
  Tuổi hạc đã cao, tâm nguyện cuối cùng của tôi trước khi  ra đi  là sẽ cưới vợ cho đứa con trai thất lạc đã mấy chục năm. Và đưa Liễu lên Sài Gòn tìm bác sĩ nhãn khoa giỏi để chữa mắt. Hy vọng với nền y học tiến bộ vượt bậc ngày nay sẽ trả lại ánh sáng cho đôi mắt nhung người tình đầu mà ngày xưa tôi thường hôn lên đó  với cảm giác ngất ngây, rung động đầu đời.

              
                                     " Tóc mai sợi vắn sợi dài
                            Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm "
 
Sông Hồ
 
 

No comments:

Post a Comment