Thursday, November 2, 2017

Đọc Cảm Nhận " Cả Đời Còn Thương" của Nữ Văn Sĩ Mai Sa Mạc.-DX

Đọc Cảm Nhận " Cả Đời Còn Thương" của Nữ Văn Sĩ Mai Sa Mạc.
Đối với tôi, Mai Sa Mạc là một nhà văn lãng mạn.
Tôi đã đọc các bài viết của những năm đầu mà Đặc San Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang ra đời.
 
Như Mai / Mai Sa Mạc viết rất khoẻ. Bài viết nào của Mai Sa Mạc cũng đượm hương của biển, của những con đường ngày xưa, của tình bạn, tình yêu, tha thiết dạt dào cảm xúc và lung linh sắc màu.
 
Sau đêm Tiền Hội Ngộ 22-09-2017; tôi ôm Đặc San 2017 về nhà phu nhân của nhà văn Quân Đội Phan Bá Kỳ, là Phạm Thị Ái Phượng, - gọi tôi là chú ruột.
Lần nào có dịp về Cali, tôi cũng được vợ chồng Phan Bá Kỳ nhường lại cho tôi, phòng 'viết và đọc sách' của Phan Bá Kỳ.
Tuy phòng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhưng vì lạ nhà, lạ chỗ, nên tôi trằn trọc mãi rất khó ngủ. Tôi lấy Đặc San ra đọc.
Tôi có thói quen, đọc những bài viết của các tác giả thân quen trước, rồi sau đó mới lần lượt đọc các bài viết khác.
Trong đêm 22 tháng 9/2017, tôi đã đọc vài bài viết, trong đó có bài 'Cả Đời Còn Thương' của Mai Sa Mạc, từ trang 203-212 gồm 10 trang.
Đây là một bài tản mạn thật dài, viết về ký ức xa xưa...
Nói về biển Nha Trang, Mai Sa Mạc đã viết:
"Tôi được sinh ra nơi đô thành tráng lệ nhưng Mẹ tôi lại mê biển vì vậy luôn hy vọng Ba được đổi về Nha Trang để sống đời hiền hòa, bình dị, tiện việc nuôi dưỡng con cái."
Thật vậy, ai đã sống và chỉ đến thăm thành phố biển một lần thôi, cũng phải ngất ngây với tiếng thì thầm của sóng biển, cái thơ mộng của hàng dừa xõa tóc phất phơ trong gió, của hàng dương rũ bóng bên bãi cát trắng mênh mông..."
Thật vậy, biển Nha Trang như một thiếu nữ vừa lớn và luôn giữ cho nhan sắc của mình như thiên sứ. Thật vậy, ai cũng ca tụng, biển Nha Trang.
Như nhà văn Tôn Nữ Thu Dương đã viết:
"Biển, trong ký ức tôi là một thiên đường tuổi thơ."
"Biển, đêm vỗ về nuôi nấng...tiếng sóng âm u vang vọng từ bên kia đường ru những giấc mơ không bao giờ có thực. Biển, tiếng chân Dã Tràng quá  nhẹ, như từ hư vô, như từ chiêm bao..."
(Tôn Nữ Thu Dung, trang 164, ĐS VT&NTH Nha Trang 2017),
 
Nhưng với Như Mai thì biển là:
"Miền ký ức mở ngỏ đưa tôi trở về khung trời xưa, nơi tôi đã lớn lên trong hương vị thần tiên của biển, của gió, của nắng, của rất nhiều thứ tình: tình gia đình, tình yêu, tình bạn, tình trường, tình lớp. tình cho cả những ... con đường!"
Mai Sa Mạc lại cho ta thấy cái khung cảnh của "mỗi buổi sáng của cuối tuần và suốt mùa hè,  tôi (Như Mai) dậy thật sớm, mặt trời còn ngái ngủ, theo Ba Mẹ thả bộ xuống biển, nước biển trong veo, lành lạnh, bãi chưa đông người nên chị em tôi tha hồ nghịch nước, chạy nhảy trên cát, để bắt còng, cho đến khi bình minh ửng hồng tận chân trời xa, giòng nước bắt đầu lóng lánh đầy kim tuyến, Mẹ muốn về vì sợ làn da như tuyêt pha bị rám nắng, chị em tôi được nán lại với ba".
 
Biển của Như Mai thật hiền hòa, thanh bình như nụ cười tươi tắn, hiền lành của Như Mai đã ban phát cho bạn bè.
Nói về nổi nhớ biển Nha Trang, Mai Sa Mạc lại viết tiếp:
"Tôi nhớ Nha Trang, nhớ những đêm trời đầy sao, Ba dẫn các con ngồi trên bãi cát đếm từng vì tinh tú, tiếng sóng vỗ bờ đem lại một cảm giác vô cùng thú vị và hạnh phúc".
Như Mai đã viết về  biển thật bình yên, gợi cho ta thấy cảnh biển thật thơ mộng. Hình ảnh cha và các con, quây quần bên nhau, cùng ngắm bầu trời sao nhấp nhánh, thật cảm động và hạnh phúc.
Nhất là vào buổi sáng sớm, bình minh vừa ló dạng, khi ông mặt trời nhô lên từ dưới nước xanh lơ, trong vắt ... tỏa ra một vùng ánh sáng chói lòa, trông thật hùng vĩ. Một chập sau, vừng hồng bị che khuất trong mây, những tia nắng vàng vẫn còn nằm dài trên những ngọn sóng vỗ lăn tăn, nhìn như suối tóc uốn khúc trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Như Mai thật vô cùng hạnh phúc với biển, vì biển Nha Trang của Như Mai... của thời thơ dại, chưa biết buồn vô cớ, cô đơn một mình, vì những lúc đi dạo biển, bao giờ cũng có Ba, hay Mẹ đi cùng.
 
Tôi nguyện cầu cho cơn bạo bệnh của Mai Sa Mạc sẽ tan biến như những bọt biển để có một ngày, Như Mai sẽ về thăm lại biển xưa, chờ nắng lên cao tỏa màu nâu hạt giẻ, màu mắt Như Mai, và khi nắng tìm về hôn nhẹ lên nụ hồng trên môi Như Mai, anh Kỳ, chồng Mai Sa Mạc, sẽ hong tóc cho vợ và cả hai cùng hát bài tình ca ngọt ngào bên biển.
Tôi ước ao Như Mai sẽ chóng khỏe, và sẽ trở về thăm lại biển Nha Trang, như cánh én vỗ cánh bay về biển mộng, mang theo mùa xuân khoe sắc thắm, và nắng ấm, hy vọng tràn về.
 
Văng vẵng đâu đây, đàn chim đang nhãy nhót trên những hàng cây bàng ven biển, cất tiếng hót lao xao nghe rộn rã, ríu ra ríu rít như ai đó đã thổ lộ tâm tình với bạn bè lâu ngày mới gặp lại trong 3 ngày Hội Ngộ của VT&NTH Nha Trang 2017.
 
Phải rồi, Như Mai sẽ về thăm lại biển xưa...và Như Mai vẫn còn đó! Nguyên vẹn như ngày nào!
Mải miết đến bây giờ, Mai Sa Mạc vẫn còn nhớ thương biển suốt đời, rồi nghe cô đơn len lén trở về, tiếc nuối kỷ niệm mà những ray rứt nghe rõ trên làn da, xớ thịt.
 
Sao tâm hồn Mai Sa Mạc rộn ràng quá!
Ngay những giây phút này, Mai Sa Mạc vẫn còn mường tượng được, về những gốc bàng cằn cổi, quanh năm che phủ bóng mát trên đường Duy Tân, tràn đầy thơ mộng, Như Mai đã dìu các em nhẹ bước trên những chiếc lá bàng khô nghe xào xạc như tiếng lòng Như Mai đang mở hội.
 
Biết đâu mai sau, trong tiếng sóng vỗ thì thầm trong gió biển, mây ngàn trôi, có lần nào Như Mai nghe được tiếng lòng mình đang thổn thức./-
Duy Xuyên
Tacoma
31/10/2017

No comments:

Post a Comment