Wednesday, July 25, 2018

Mảnh Khăn Trắng Huyền Bí (Nguyễn Hà viết)

Mảnh Khăn Trắng Huyền Bí
(Nguyễn Hà viết)

Ngay sau lễ cưới linh đình tối hôm qua ở Sài Gòn, Sum và Li hớn hở ra bến xe, đón chuyến xe đò tốc hành chạy suốt đêm đi Đà Lạt. 
Hai người bạn trẻ chọn Đà Lạt, thành phố cao nguyên thơ mộng để hưởng tuần trăng mật.

Sum và Li yêu nhau cũng hơn hai năm rồi. 
Sum là một thanh niên hiền lành, học thức, hiện đang làm kỹ sư điều hành trong một công ty lớn ở Sài Gòn. Còn Li là một cô gái tuổi đôi mươi, thông minh, dễ thương mà nhan sắc thì ở đất Sài Thành hiếm có người phụ nữ nào bì kịp!

Li làm trong văn phòng kế toán trong hãng của Sum. 
Gặp nhau mỗi ngày suốt 2 năm trời, không những cả Sum lẫn Li đều "chịu đèn" nhau mà cả gia đình hai bên đều tán thành mối liên hệ giữa con trai và con gái của mình. 
Cha mẹ Sum và Li đều đốc thúc hai con hãy sớm lập gia đình với nhau. 
Chuẩn bị mãi đến hôm qua Sum và Li mới tổ chức xong lễ cưới.

o O o

Ngồi trong xe đò, Sum lim dim nhìn đồng hồ, thấy đã nửa đêm!
Mới đây mà xe đã chạy được quá nửa đường rồi. Chắc sáng sẽ tới Đà Lạt.

Chàng bâng quơ ôn lại cuộc tình của hai đứa.
Bố Li dù rất thương con rễ tương lai, nhưng cứ mỗi khi Sum xin phép dẫn Li đi đâu chơi, ông hay căn dặn Sum phải nhớ đưa con gái cưng của ông về nhà trước 10 giờ tối! 
Đã vậy,  ông còn hay hạch hỏi con gái mình sau khi Sum đưa Li về nhà:
"Thằng Sum nó có... nó có... nó có đàng hoàng với con không!? "

Li ngạc nhiên chưa hiểu bố muốn hỏi gì thì bố Li nói uỵch toẹt ra những điều ông muốn dạy dỗ đứa con gái duy nhất trong nhà:
"Bố biết Sum là thanh niên tốt, nhưng... nhưng nếu nó có muốn gì con thì con hãy nghe lời bố, hãy nói cho nó biết là gia đình mình là gia đình lễ giáo, phải chờ đến khi nào hai bên cưới hỏi chính thức xong rồi  con mới cho phép nó được quyền hôn phối với con! Con là con gái, đừng để nó muốn làm gì thì làm trước khi thành hôn chính thức với nhau, nha con gái cưng của bố!"

Li vâng lời bố mẹ, mỗi lần hẹn hò với Sum, Li không bao giờ để Sum tấn tới quá xa! 
Điều đó khiến Sum càng thèm muốn, mê mệt Li mà không làm ăn gì được! 
Cho nên sau lễ cưới hôm nay, chàng nôn nóng rạo rực mỗi khi nghĩ đến đêm động phòng với Li sắp tới, ở Đà Lạt!

o O o

Chiếc xe đò chạy bon bon trên đường cao nguyên đất đỏ.
Thấy tiết trời bắt đầu lành lạnh, Li mở xách tay lấy ra hai chiếc khăn choàng trắng nhỏ mà nàng đã chuẩn bị sẵn để choàng vào cổ, giữ cho người ấm khi du ngoạn ở Đà Lạt.

Choàng một chiếc khăn trắng vào cổ mình xong, Li lấy chiếc kia choàng vào cổ Sum, vừa thì thầm vào tai Sum, chỉ đủ cho mình Sum nghe thôi:
"Anh có biết ý nghĩa của khăn choàng trắng này là gì không?"

Sum ngạc nhiên hỏi lại:
"Không em, anh không biết em à! Ý nghĩa gì thế em?"

Li dáo dát nhìn chung quanh, thấy mọi người trong xe ai cũng ngủ gà ngủ gật, chẳng ai để ý đến 2 vợ chồng nàng, Li mạnh dạn hôn nhẹ vào má Sum rồi âu yếm trả lời:
"Khăn choàng trắng trong ngày tân hôn của hai đứa mình là tượng trưng cho ...cho..."

Và sau một lúc ngập ngừng, Li mắc cở thủ thỉ tiếp:
"Nó tượng trưng cho trinh tiết của em dành cho anh trong đêm động phòng tối nay đó!  Cưng thích không cưng?"

Sum nghe câu trả lời của người vợ trẻ đẹp mới cưới mà trong người nóng rần lên!
Chàng mong sao cho xe mau đến thành phố Đà Lạt để bắt đầu một tuần trăng mật thần tiên trong một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố, với người con gái có sắc đẹp "liêu trai" mà Sum đã theo đuổi từ lâu! 
Trong suốt 2 năm hẹn hò với Li, chỉ vì phải nghe lời bố mẹ của Li mà chàng phải chống chọi với sự thèm muốn đam mê sinh lý suốt cả 2 năm trời! 

Sum kéo Li vào lòng và hôn lên môi nàng, khẻ nói:
"Anh thích món quà này lắm cưng ơi! Anh sẽ giữ nó suốt đời anh. Mà em cũng vậy nha em!"

o O o

Gần khuya, Sum cố gắng vỗ giấc ngủ, nhưng mặc dù xe chạy khá êm, Sum vẫn không ngủ được.
Sum bèn mở tờ báo "Tiếng Chuông" ra đọc để giết thì giờ!
Tình cờ, Sum thấy có truyện "Cô Gái Tóc Dài" của một tác giả vô danh bút hiệu "Nguyễn Hà" đăng trong đó. Tò mò, Sum đọc thử, rồi càng đọc càng bị thu hút bởi tình tiết ly kỳ của cô gái bán cà phê trong truyện. Li thấy Sum chăm chú đọc ngấu nghiến, nàng cũng hiếu kỳ đọc theo.

Khi đọc xong, Sum cười đắc ý khiến Li thấy ghen ghen với nhân vật nữ trong truyên! Nàng nói mỉa:
"Em tưởng anh sợ ma mà sao anh có vẻ khoái đọc truyện ma quá vậy!!"
Rối nàng giẫy nẫy:
"Hay là anh mê con ma nữ trong truyện quá rồi không còn biết trời trăng gì nữa!"

Và bất ngờ Li phát ra một câu làm Sum bàng hoàng suy nghĩ:
"Vậy nếu em là ma nữ, anh có dám ... có dám "động phòng" với em không?"

Sum hiểu rất rõ ý của Li qua câu hỏi thách thức đó! Chỉ còn có vài tiếng nữa là xe sẽ đến Đà Lạt, và tuần trăng mật mà Sum đã háo hức chờ đợi từ lâu, sẽ ... bắt đầu! 
Sum lẵng lặng ngắm người vợ mới cưới mà không biết phải trả lời làm sao!
Li có sắc đẹp tuyệt vời, nhưng.... Sum thì có tính sợ ma! Sum chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quan hệ với một ma nữ, mặc dù có vài thằng bạn lúc ngồi nhậu với tụi nó, có đứa tuyên bố nó muốn "thử" một lần với ma nữ cho biết (miễn ma nữ ấy đẹp và ... hiền là được!)

Sum hôn nhẹ lên má Li rồi trả lời gượng gạo:
"Em nói chuyện kỳ cục quá! Thôi để anh đọc truyện tiếp!"
Và Sum mở sang truyện thứ nhì của tác giả Nguyễn Hà, truyện có tựa đề là " Mảnh Khăn Trắng Huyền Bí!"

Vừa đọc tới đoạn hai nhân vật nam nữ đang choàng cho nhau chiếc khăn trắng, thì đột nhiên Sum nghe tiếng của một người hành khách ngồi phía sau nói khe khẻ, giọng có vẻ lo lắng:
"Mèn ơi, gần tới "Đèo 22" rồi mà sao bác tài lái lẹ quá!"

Người ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi:
"Đèo 22 có gì mà bác sợ quá vậy bác!?"

Người hành khách kia giải thích:
"Số là đoạn đường ở Đèo 22 từ hồi nào đến giờ nổi tiếng là khúc đường nguy hiểm nhất trên đường vào thành phố Đà Lạt! Từ trước đến giờ, khúc đường đèo này đã xãy ra rất nhiều tai nạn lưu thông rồi! Xe chạy tới Đèo 22, lạng quạng là lọt xuống đèo như chơi!"

Chưa kịp quan sát tình hình thì bất ngờ Sum nghe tiếng xe đò thắng gấp!
Thì ra bác tài đạp thắng gấp để xe tránh đụng phải một tảng đá rơi từ triền đồi xuống giữa đường!
Nhìn vội qua cửa sỗ xe, Sum thấy cột cây số chỗ cua quẹo, có đề hàng chữ "Đèo 22 Đà Lạt"!

Chẳng may đường đèo trơn trợt sau đêm mưa lớn tối hôm qua, chiếc xe đò mất thăng bằng, xoay đảo một vòng rồi rơi xuống vực sâu thẳm dưới chân đèo!
Hành khách trong xe rú lên hãi hùng! 

Chiếc xe định mệnh lăn mấy chục thước xuống đèo, xăng nhớt bắn lên tung tóe rồi bốc cháy mù mịt khi mui xe chạm mạnh vào những tảng đá khổng lồ dưới đáy thung lũng!
Hành khách nhiều người tử vong ngay tại chỗ, nhiều người khác bị trọng thương được các xe hàng chạy phía sau đến cấp cứu!

o O o

Khi tỉnh dậy, Sum thấy mình đang nằm trên giường trắng toát trong bệnh viện ở Đà Lạt!
Việc đầu tiên là Sum tìm Li, nhưng nhìn dáo dát chung quanh Sum không thấy Li đâu cả!
Có hai cô y tá đang đứng cạnh giường, người thì bắt mạch tay Sum, người thì ghi chép hồ sơ bênh nhân.

Và hình như hai cô y tá đang thấy chuyện gì lạ nên họ lộ vẻ ngạc nhiên khi nói chuyện với nhau:
"Lạ thiệt, cậu thanh niên này cũng đeo trên cổ một chiếc khăn trắng giống như chiếc khăn cổ của cô gái nằm bên cạnh phòng! Không biết 2 người này có liên hệ gì với nhau không?  Mà tội nghiệp quá, cô gái ấy bị nội thương trầm trọng, đang hấp hối, không biết có qua được đêm nay không!"

Ghi chép hồ sơ xong, hai cô y tá bỏ ra khỏi phòng.
Sum lấy sức ngồi dậy. Chàng ngạc nhiên là sau tai nạn hiểm nghèo, chàng chỉ thấy ê ẩm chút xíu trong người chứ không đến nỗi nào!

Thấy hành lang không có ai, chàng bước vội vào phòng bên cạnh tìm Li.
Sum mừng rỡ khi thấy Li đang nằm trong phòng. 
Chàng tiến gần lại giường Li, xem Li có mệnh hệ gì không!

Nhưng Li nằm đó không động đậy, không có dấu hiệu gì còn sống! Máy móc đo tim mạch, hơi thở của Li đều chỉ "zero"! 
Sum thẫn thờ quì xuống ôm xác Li vào lòng, gục đầu vào vai Li, lòng thương xót cho người vợ trẻ mới cưới, chưa kịp cùng nhau hưởng những mặn nồng ân ái trong tình nghĩa vợ chồng mà bây giờ Li đã ra người thiên cổ!
Thời gian buồn bã trôi qua thật lâu!

Bỗng nhiên một lát sau, Sum cảm thấy có bàn tay ai đang sờ lên tóc, lên mặt chàng.

Sum ngẫn đầu lên trố mắt nhìn thì thấy Li mở mắt nhìn Sum, nước mắt Li tràn trụa:
"Anh Sum, anh Sum! Em nè anh! Anh cũng còn sống hở anh? Em mừng quá!"

Sum vừa sững sờ kinh ngạc vừa mừng rỡ, chàng thốt nhẹ:
"Vậy mà anh tưởng...anh tưởng... anh đã mất em rồi! Anh cũng mừng lắm Li à!"

Hai vợ chồng trẻ ôm chầm lấy nhau, rồi Li nắm tay Sum thút thít nói:
"Sum ơi, mình đi ra khỏi nhà thương này đi anh! Không khí ở đây ngột ngạt quá, em chịu không nỗi! Hồi nãy, em thấy trong số hành khách bị thương nặng trong xe đò với mình, có mấy người đã chết tức tưởi. Y tá đẩy xác họ xuống nhà xác thấy sợ quá anh à!" 
Sum đồng ý, nắm tay Li vội vã trốn khỏi bệnh viện, không một chút luyến tiếc!

o O o

Khi chạy ra khỏi bệnh viện, trời vẫn còn khuya.
Sum nhìn chung quanh, ngạc nhiên khi thấy bốn bề bao quanh bệnh viện là đám rừng trùng trùng điệp điệp, không có nhà cửa, phố xá, xe cộ đâu cả!

Li chợt chỉ tay về phía xa xa có ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở bìa rừng. Nàng đoán:
"Chắc trung tâm thành phố ở phía có ánh sáng đằng kia đó Sum! Mình đi về phía đó đi anh!"

Đi bộ lầm lũi trong rừng cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy thành phố ở đâu. 
Chợt sấp sét gầm lên rồi trời chuyển một cơn mưa thật lớn!

Sum dáo dát tìm một tàng cây nào đó để hai vợ chồng đứng trú đỡ trong khi chờ mưa tạnh.
May mắn thay, Sum thấy có một căn chòi lá bỏ hoang gần đó, hình như là của những người thợ săn dựng lên để làm chỗ nghỉ ngơi trong lúc họ đi săn thú trong rừng.

Sum dìu Li vào căn chòi nhỏ. Trong chòi có một cái giường tre đủ để Li nằm nghỉ đêm nay.
Li nằm co ro trên giường, hai tay ôm ngực than lạnh.

Trong lúc Sum ngớ ngẫn không biết làm gì cho vợ mình bớt lạnh thì Li kéo Sum xuống, có vẻ trách móc:
"Sao anh không ôm em vào lòng, truyền thân nhiệt cho em để em bớt lạnh!"

Sum vội vã nằm xuống ôm chặt thân hình mềm mại của vợ mình vào lòng..
Nhưng không đầy năm phút sau, Sum ngồi phắt dậy! Tuy trời bên ngoài lạnh thật, nhưng người Li  lạnh một cách rất kỳ lạ! Sum ôm nàng trong lòng mà linh tính cứ bồn chồn một cảm xúc ghê rợn, không thoải mái chút nào!

Trong khoảnh khắc, Sum sực nhớ lại truyện "Cô Gái Tóc Dài" của NH! Cô nàng ma nữ xinh đẹp trong truyện liêu trai cũng hiện lên quyến rũ mấy cậu học trò từ tỉnh về quê nghỉ hè! Chuyện đó xãy ra trong đêm thanh vắng ở ngoài đồng hoang. Mà Li cũng nằm đây trong đêm khuya khoắc giữa khu rừng hoang! Và điều làm chàng phân vân đứng ngồi không yên là hồi tối, chàng đã nghe y tá trong bệnh viện nói với nhau là Li đang ở trong tình trạng hấp hối sau tai nạn thê thảm ở "Đèo 22 Đà Lạt"! Chính Sum cũng đã chứng khiến hiện tượng Li mất đi sống lại trước mắt chàng!

Sum không yên tâm vì chàng thắc mắc, tại sao Li đang hấp hối vì nội thương trầm trọng mà vẫn đứng ngồi, đi lại như người khỏe mạnh bình thường!

Sum cứ thấp thỏm biết đâu chừng Li đã trở thành một ma nữ, và ma nữ ấy đang bám riết theo chàng chăng!?

Thấy thái độ lo lắng ích kỷ của Sum, Li bực mình nói:
"Anh sợ ma thì cứ nói sợ ma phức cho rồi! Mà anh đừng có nói với tui là anh đọc truyện "Cô Gái Tóc Dài" của ông Nguyễn Hà rồi anh suy ra tui cũng là con ma nữ như trong truyện của ổng nha không!
Con nhỏ bán quán đó là ma nữ thứ thiệt! Nó chuyên môn đi dụ dỗ mấy cậu học trò ở tỉnh về quê! 
Còn tui, bộ tui là người xa lạ gì với anh sao?"

Rồi Li quẹt nước mắt, nức nở nói tiếp:
"Anh Sum, em là vợ của anh mà, sao anh nở nào so sánh em với con nhỏ đó! Tội nghiệp em mà anh!"

Sụt sùi một lúc, Li dịu giọng ngọt ngào với Sum:
"Anh Sum, anh hãy tin em: em không phải là ma anh à! Để em chứng minh cho anh coi nè!"
Nói rồi, Li cầm tay Sum để lên ngực nàng để chàng nghe tim nàng đang đập như tim người trần!

Từ ngày trồng cây si với Li tới giờ, Sum cứ mơ tưởng được ấp ủ người yêu và thèm khát được có những giây phút vuốt ve nàng ở... những vùng thân thể tuyệt vời của người yêu! Vậy mà mãi tới bây giờ chàng mới được tận hưởng những giây phút đó!

Nhưng rồi hình ảnh con ma nữ trong truyện liêu trai lại hiện ra mồn một trong óc chàng! Tác giả mô tả là mặc dù ma nữ có khuôn mặt xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng... nhưng dưới cổ của nàng chỉ là một bộ xương, không có mình mẫy tứ chi gì cả!

Nghĩ tới nàng ma nữ đó, bất giác Sum rút tay lại! Sum coi vậy mà cũng nhát gan quá!
Li đang hân hoan khi được chồng vuốt ve, thấy Sum rút tay lại, Li ấm ức nói:
"Anh Sum! Bộ anh không tin em sao!"

Rồi nàng nhìn vào mắt chồng, nói tiếp:
"Thôi, em hiểu tâm sinh lý của anh rồi! Anh muốn xác định em là người trần chứ không phải là ma, được như vậy, anh mới có hứng thú làm chuyện chăn gối vợ chồng với em, phải không cưng?"

Sum gật đầu lia lịa!

Li mỉm cười nói khẻ:
"Vậy thì dễ thôi! Em sẵn lòng cho anh khám nghiệm em! Anh muốn khám em sao cũng được! Điều quan trọng là em muốn anh tin tưởng em vẫn là người trần và em là vợ của anh! Hai vợ chồng mình cần phải tuyệt đối tin tưởng nhau thì mới có hạnh phúc lâu dài được!"
Sum vốn rất sợ ma, nhưng chàng vẫn còn yêu Li tha thiết. Thấy Li phân trần cũng có lý, chàng lấy hết can đảm quyết định "khám" Li cho rõ ngọn nguồn!
Sum định bụng nếu sau lớp quần áo trên người Li, thân thể của nàng là thân thể của một người con gái bình thường thì Sum sẽ không còn ngờ vực Li là ma nữ đang dụ dỗ chàng nữa! Nhưng ngược lại, nếu như sau lớp xiêm y đó là một bộ xương ma thì...thì ...
Sum vừa suy nghĩ vừa với một khúc cây thật to trong chòi để nếu sự thật Li là ma nữ, chàng sẽ đập tan tành bộ xương ma nữ đó trước khi ma nữ làm thịt chàng! 

Rồi Sum nhắm mắt, tay rung rung cởi từng nút áo Li đang mặc!
Sau khi cởi hết tất cả nút áo trên xiêm y của Li xong, một tay Sum cầm khúc cây thủ sẵn trên tay, tay kia Sum vén áo nàng qua một bên! Rồi Sum hồi hộp mở mắt ra coi kết quả cuộc "khám nghiệm" của mình!
Không những trước mặt chàng, thân hình đó không phải là một bộ xương ma nữ Sum đã e ngại, mà thân hình đó là thân hình có da có thịt đầy đặn hồng hào, và thân hình đó là thân hình tuyệt mỹ của một nàng tiên Sài Thành giáng trần!

Sum trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt trần của Li, vứt bỏ khúc cây trong tay, rồi nằm xuống ôm chầm lấy người vợ trẻ đẹp của mình.
Sum xin lỗi Li rối rít! Nhưng Li chỉ mỉm cười nũng nịu:
"Xí, người ta như vậy ma cứ nghi ngờ là ma nữ!" 

Li kề má lên má Sum, đôi mắt long lanh nhìn lên trời. Trong bóng đêm tối mịt, một tia sáng xanh huyền dịu lóe lên từ đôi mắt đẹp ấy! 

Và Sum không còn biết trời trăng gì cả! 
Đêm mưa gió hôm đó là đêm hạnh phúc nhất trong đời của Sum mà chàng đã mong đợi từ bấy lâu nay! Dù không được hưởng tuần trăng mật với Li ở một khách sạn sang trọng như đã dự tính, nhưng trong căn chòi lá giữa khu rừng già hoang vắng, được "động phòng" với người vợ trẻ đẹp tuyệt trần, Sum vẫn thấy hạnh phúc và sung sướng tuyệt vời, không sao tả nỗi!

o O o

Bình minh hôm sau, tiếng chim muông kêu vang trong rừng đánh thức Sum dụi mắt ngồi dậy!

Chưa kịp nói cho Li biết cảm giác thần tiên đêm hôm qua với Li thì  Sum ngạc nhiên khi thấy Li đang tìm kiếm gì đó chung quanh mình, gương mặt lộ vẻ lo lắng!
Sum hỏi dồn:
"Có chuyện gì không Li? Mà em đang tìm gì thế cưng?"

Li buồn buồn trả lời:
"Tối hôm qua, tại anh hối thúc em quá nên khi ra khỏi bệnh viện, em quên mang theo cái xách tay của em! Tất cả vàng vòng nữ trang mà gia đình hai họ tặng hai vợ chồng mình trong ngày cưới, tất cả đều nằm trong cái xách tay đó cả, mất nó là phiền lắm anh ơi! hic hic!"

Sum đứng phắt dậy nói nhanh:
"Vậy thì mình phải trở lại bệnh viện để tìm cái xách tay đó ngay! Đi với anh lẹ lên em!"

Nói rồi, Sum nắm tay Li chạy nhanh về phía bệnh viện!

Đi được nửa đường, mặt trời lên, chiếu anh nắng gắt xuống khu rừng thông..
Hai người dừng lại một lát nghỉ mệt..

Bỗng nhiên Sum chỉ xuống chân Li rồi thốt lên:
"Li ơi, anh để ý sao hôm nay em lạ quá! Tại sao em đang ở ngoài trời nắng mà anh không thấy bóng của em đâu cả! Em thử nhìn chung quanh coi: cây cối, thú vật, ngay cả anh và những người đi qua lại, ai cũng có bóng dưới chân cả! Chỉ một mình em là không có bóng thôi! Sao lạ quá vậy Li?"

Li hằn học nói:
"Hơi đâu mà để ý đến hình với bóng gì cưng ơi! Hãy theo em chạy nhanh về bệnh viện, kẽo trễ người ta sẽ chôm cái xách tay của em bây giờ!"

Nói rồi, Li kéo tay Sum chạy tiếp! 
Nhưng Sum vẫn không an tâm khi không thấy bóng người của Li mà chỉ thấy bóng của chiếc khăn choàng dưới ánh nắng mặt trời!

o O o

Chẳng mấy lúc sau, Sum và Li đến bệnh viện.

Họ chạy đến phòng bệnh chỗ Li nằm hôm qua. 
Từ bên ngoài nhìn xuyên qua vách kiếng, Sum thở phào nhẹ nhỏm khi thấy trên giường không có bệnh nhân mới nào nằm, và cái xách tay vẫn còn nguyên ở đầu giường.

Nhưng khi nhìn kỹ trên vách kiếng, Sum thấy bóng mọi người qua lại ở hành lang phản chiếu trên vách kiếng mà lại không thấy bóng Li! Thay vì bóng Li, Sum chỉ thấy bóng chiếc khăn choàng trên cổ Li ẩn hiện trên kiếng mà thôi! 

Còn đang phân vân không biết tại sao có hiện tượng kỳ quái như vậy thì Sum trợn mắt kinh hoàng  khi nhìn kỹ bệnh nhân đang nằm trên giường Li! 
Cô gái đang nằm yên không động đậy trên giường, không ai xa lạ, người ấy chính là Li, người vợ mới cưới của chàng!

Sum quay lại thì không thấy Li bên cạnh chàng nữa mà chỉ thấy chiếc khăn choàng trắng nàng đã đeo trên cổ! Chiếc khăn trắng ấy đang bay lơ lững theo Sum!

Một cô ý tá và một người lao công trong bệnh viện đẩy xe băng ca có xác Li ra khỏi phòng!
Sum hãi hùng lầm lũi bước theo chiếc xe đẩy.

Thì ra họ đang đem xác Li vào chứa trong nhà xác phía sau bệnh viện!
Trong nhà xác, Sum nhận ra cả chục xác chết của những người hành khách đi cùng chuyến xe định mệnh với chàng hôm qua!

Ngay lúc đó, ngoài trời nổi lên một cơn sấm sét, mưa trút xuống như bão!
Một cơn gió lốc thổi tung cửa nhà xác, cuốn theo giấy tờ, vải vóc trong nhà xác tung tóe lên trời!
Một lát sau, mưa tạnh đi. Có một em bé chỉ lên trời, hớn hở gọi mẹ nó:
"Mẹ ơi, nhìn kìa: có chiếc khăn trắng đang bay vòng vòng trên trời, ngộ quá mẹ ơi!"

o O o

Khoảng 7 giờ sáng, chiếc xe đò chạy suốt đêm cuối cùng cũng tới thị trấn Đà Lạt, dù trễ mấy tiếng vì bị kẹt xe trên đường vào thành phố, do một tai nạn xe cộ ở Đèo 22!

Chú lơ xe đi rão trong xe nhắc nhỡ hành khách chuẩn bị xuống xe:
"Tới Đà Lạt rồi bà con ơi! Bà con nhớ kiểm soát hành lý kỹ lưỡng trước khi xuống xe nha bà con!"

Trong đám hành khách trong xe, có một đôi vợ chồng mới cưới nhau, người vợ trẻ đánh thức chồng mình đang tựa đầu vào vai nàng ngủ suốt đêm qua:
"Sum, Sum, tới Đà Lạt rồi, dậy đi anh!"

Rồi nàng nhìn chồng, thắc mắc:
"Bộ hồi tối anh mơ thấy gì ... "hay" lắm sao mà anh có vẻ khoái chí, cứ ôm em hoài vậy cưng!?"

Người chồng ngồi thẳng lưng trên ghế xe, vừa vươn vai vừa mỉm cười nói:
"Li ơi, em không thể nào tin được..."

Chưa kịp dứt lời, người vợ gạt chồng qua một bên rồi nói:
"Thôi, thôi, anh đừng có nói anh gặp con ma nữ nào tối hôm qua! Khổ quá! Đàn ông có vợ rồi mà cứ mơ gặp ma nữ, ma niếc hoài! Liệu hồn tối nay tui hỏng cho động phòng thì đừng có trách tui nha hong!"

Người chồng trẻ nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng lại cứ ngờ ngợ, hình như đêm hôm qua đã có một cảm giác tâm sinh lý tuyệt vời sao đó:
"Li à, trong chuyến tuần trăng mật này, anh chỉ biết có em mà thôi!"

Rồi người chồng hỏi lại:
"Mà Li nè, tối hôm qua em ngủ trên xe, em mơ thấy gì mà em thở hổn hển, còn tim em thì đập mạnh quá chừng vậy cưng!?"

Li nghe chồng thắc mắc, nàng thẹn đỏ mặt, vì thật sự nàng cũng cảm thấy trong người có một biến đổi lạ thường, kiểu như trạng thái tâm sinh lý khi người con gái trở thành đàn bà!

o O o

Xe đò cập bến, người lơ xe và bác tài giúp hành khách lấy hành lý từ mui xe và cốp xe.

Nhận hành lý xong, Sum cám ơn rồi nhét một số tiền nhỏ vào túi bác tài và chú lơ xe đò để tỏ lòng cám ơn họ.

Chợt Sum để ý, xuyên qua cửa kiếng tiệm bán TiVi đen trắng trước bến xe, cả chục TiVi trong tiệm đang chiếu cảnh một tai nạn lưu thông tối hôm qua ở Đà Lạt. 

Người xướng ngôn viên đọc tin nóng "Một chiếc xe đò từ Sài Gòn đã rơi xuống vực Đèo 22 trên đường đến Đà Lạt vào đêm hôm qua! Có hơn mười hành khách thiệt mạng, trong đó có hai cư dân Đà Lạt, đó là người lái xe và người lơ xe." 

TiVi sau đó chiếu di ảnh chân dung của người tài xế và người lơ xe lên màn ảnh! 

Sum giựt bắn người khi thấy di ảnh hai người thiệt mạng đó trên TiVi... giống y chang gương mặt bác tài xế và chú lơ xe đang lui cui khiêng hành lý trước mặt chàng!!!

o O o

Ra khỏi xe đò, Sum và Li kêu taxi về khách sạn.

Trời Đà Lạt buổi sáng lạnh cóng người.
Sum cột chặt chiếc khăn choàng trên cổ, rồi quay sang Li, ngạc nhiên sao không thấy chiếc khăng choàng trắng trên cổ Li! 
Sum hỏi:
- Trời lạnh quá, sao em không choàng chiếc khăn đêm qua lên cổ cho ấm người hở Li? Em để nó đâu rồi!?

Li buồn bã trả lời:
- Sum ơi, tối hôm qua lúc xe đò chạy qua Đèo 22, em ngồi cạnh cửa sổ, xui quá lúc đó có cơn gió thổi tốc chiếc khăn choàng của em bay đi mất rồi! 

Sum còn đang thắc mắc tại sao có chuyện kỳ lạ như thế, thì khi taxi chạy ngang qua Bệnh Viện Thành Phố, chàng ngạc nhiên trố mắt khi thấy ngoài cỗng bệnh viện, có một chiếc khăn choàng màu trắng giống hệt chiếc khăn choàng của Li!

Sum không thể tưởng tượng là có cơn gió nào có thể bốc chiếc khăn choàng của Li từ Đèo 22 cách đây mấy chục cây số, bay về đến tận cỗng bệnh viên ở trung tâm thành phố!

Sum định kêu tài xế taxi dừng xe lại để chàng chạy ra nhặt chiếc khăn choàng thì Li cản lại:
- Thôi Sum, bỏ đi anh! Em không thích chiếc khăn choàng ấy nữa! Không hiểu sao, em không thoải mái khi đeo nó chút nào cả! Thôi để chiều nay ra phố, em mua cái khác!

Rồi Li nói lẩm bẩm thật nhỏ chỉ đủ cho mình nghe:
- Và em sẽ không chọn màu trắng nữa, vì anh không cần ý nghĩa của màu trắng nữa! Sau đêm hôm qua, màu trắng trinh nguyên không còn ý nghĩa của nó nữa! Bây giờ em chỉ muốn sống cuộc sống bình thường trên cõi đời này!

Nghe Li nói lí nhí, Sum cũng chẳng buồn hỏi Li muốn nói gì!
Chẳng mấy chốc, xe taxi về đến khách sạn.

Sum hớn hở nắm tay dìu Li vào khách sạn. 

Chàng rạo rực trong lòng, nôn nóng nghĩ đến đêm động phòng tối nay với Li mà không để ý một điềm lạ: trên cửa kiếng khách sạn, ngoài bóng Sum lại có đến HAI BÓNG CỦA LI, MỘT BÓNG RÕ MỘT BÓNG MỜ!

Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, gió thổi thật mạnh!
Một cơn gió lốc thổi tung nhiều vật dụng lên trời, trong đó có chiếc khăn choàng trắng của Li!

Chiếc khăn choàng cứ bay lỡn vỡn chung quanh khách sạn nơi cặp vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật với nhau.

Quay đầu nhìn chiếc khăn choàng trắng đang lơ lững trên không, Li nói khẻ chỉ đủ mình nghe:
"Bay đi khăn choàng, biến đi khăn choàng, ta không cần mi nữa!"

Rồi quay sang Sum, Li ứa nước mắt, nắm chặt lấy tay Sum, không muốn buông chàng ra!

Bên ngoài, trời đổ mưa thật lớn. 

HẾT!

Nguyễn Hà
Melbourne Úc Châu
***************************

Truyện đã đăng kỳ trước:

 
Khi mộng là thực và thực cũng là mộng, kết quả sẽ ra sao?
Xin mời bạn đọc

"Cô Gái Tóc Dài"
(Nguyễn Hà viết)
 
o O o

Hè năm đó, tôi cùng hai thằng bạn về quê bạn tôi ở miệt Cần Giờ xa xôi nghỉ hè vài tuần.
Nhà bạn tôi ở tận làng trong, muốn ra chợ phải đi ngang qua một con đường dài vắng vẻ..
Ban ngày chúng tôi tắm sông rồi thỉnh thoảng cũng đi bộ ra chợ chơi. 
Hai bên đường là đồng trống, không nhà cửa, nhưng ở giửa đường có một quán nước lụp xụp. 
Khi đi ngang quán, chúng tôi thấy có một cô gái tóc dài đến  lưng đang ngồi bán.
 
Ở quê mà cô gái mặc áo dài trắng, có khuôn mặt rất đẹp, một vẻ đẹp sang trọng quý phái như phụ nữ ngoài tỉnh thành.
Khi thấy chúng tôi đi ngang, cô gái tóc dài đứng dậy, nhìn chúng tôi tươi cười và ân cần mời:
"Em mời mấy anh vào uống cà phê quán em". 

Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng bộ ba chúng tôi cũng không làm sao từ chối bỏ đi trước lời mời ngọt ngào của cô gái bán hàng. 
Chúng tôi ngồi uống cà phê mà chẳng đứa nào buồn nói chuyện với nhau. Cả ba chúng tôi đều bị vẻ đẹp tuyệt trần của cô hàng nước thu hút, nên đứa nào cũng huớng mắt mê say ngắm nghía cô hàng! 
Cô gái biết chúng tôi đang ngẫn ngơ nhìn nàng sau lưng, nàng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay lại nhoẻn miệng cười duyên với chúng tôi!

Uống cà phê một lát, thằng bạn "thổ địa" nhà dưới quê ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang nói nhỏ với tôi:
"Từ hồi nào đến giờ, con đường này chưa bao giờ có nhà cửa hay hàng quán gì cả! Chỉ có mồ mã của những người ở xa chết oan, dân làng không biết chôn ở đâu nên họ chôn đại bên lề đường vắng này mà thôi! Sao tự nhiên có quán này mọc lên ở đây, lạ quá!"

Nghe bạn tôi nói, tôi cũng táy máy nhìn ra cửa sau quán, tôi thấy có một ngôi mộ đất hoang phủ đầy cỏ dại nằm trơ trọi giữa đồng.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nét đẹp liêu trai của cô hàng quán như một thỏi nam châm thu hút chúng tôi!
Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng trở lại quán cô hàng.

Cho đến một buổi tối hôm đó...

Tối khuya hôm đó, Tôn, thằng bạn đang nằm ngủ trong nhà, nó thức dậy ra bụi sau nhà như mọi đêm, mỗi khi trong ngày nó uống nước hay cà phê nhiều quá. 
Tôi chẳng buồn để ý, nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên vì bình thường nó ra bụi trong vòng vài phút là trở vô ngay. Lần này đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy nó! 

Tôi lây thằng Miên dậy, thằng bạn chủ nhà nằm ngủ dưới sàn trong phòng, hỏi nó:
"Miên ơi, thằng Tôn ra hè sau hay đi đâu mà hơn nửa tiếng rồi không thấy nó về! Lạ quá!" 

Miên mới nói: "Ờ để tao ra coi nó làm gì sau nhà nha!"

Nói rồi Miên lòm còm ngồi dậy, mở cửa ra sau vườn. 
Tôi nằm ngủ tiếp, trong lòng cứ nghĩ chắc thằng Tôn bị đau bụng vì hồi chiều này nó uống nước dừa và ăn ốc len nhiều quá, nên nó ngồi ì ngoài bụi. Thằng Miên sẽ lo cho nó!

Nhưng rồi, hơn nửa tiếng trôi qua mà tôi chẳng thấy Tôn hay Miên trở lại!
Mới đầu tôi cứ nằm tiếp, nghĩ thầm chắc hai thằng quỉ này định làm trò nhát ma tôi vì biết tôi là dân ở tỉnh thành về quê, chắc sẽ sợ ma đồng quê! 
Nhưng chờ lâu quá, tôi bắt đầu lo, không biết chuyện gì xãy đến cho hai thằng bạn?

Tôi bèn ngồi dậy, định bụng chính tôi sẽ "điều tra" chuyện này xem sao! 
Tôi rón rén mở cửa, bước ra sau nhà. 
Khuya khoắc dưới quê không có đèn đường, mà đêm đó lại không có trăng sao nên trời tối đen như mực. 
Tôi dáo dát nhìn chung quanh rồi lên tiếng gọi:
"Tôn, Miên, tụi bây đâu rồi!? Đừng giỡn mặt nữa nha hai thằng ông nội!"

Nhưng chẳng nghe ai trả lời, mà dưới ánh sáng lập lòe của lũ đom đóm bay lỡn vỡn quanh vườn, tôi ngạc nhiên khi thấy bóng một cô gái đang đứng giữa sân vườn! 

Nhìn kỹ tôi nhận ra người thiếu nữ này không ai xa lạ!
Người thiếu nữ đó chính là cô gái tóc dài bán quán ven đường mà chúng tôi đã gặp mấy hôm nay!

Nàng mặc áo dài trắng toát bao quanh một thân hình có vẻ gầy hơn lúc ban ngày. 
Nàng nhìn tôi, ánh mắt thật khêu gợi rồi khẻ nói:
"Anh ơi! Anh khỏe hôn? Em mời anh đến quán em, em sẽ làm một ly cà phê thật ngon cho anh uống!"

Thấy tôi đang đứng ngơ ngác, không biết tại sao đêm hôm khuya khoắt mà cô hàng cà phê lại đến nhà chúng tôi mời đến quán uống cà phê, nàng nói nhỏ nhẹ thêm:

"Em sẽ ngồi cạnh anh và hầu cà phê cho anh. Đêm nay chỉ có anh và em trong quán thôi. Uống cà phê xong, anh muốn gì khác, em cũng chiều anh hết! Anh chịu hôn?"

Tôi ngẫn người nhìn nàng, nghe câu mời mọc lã lơi, thốt ra từ đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô hàng cà phê, tôi mừng húm gật đầu đi theo nàng ra quán, không thắc mắc gì cả!

Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ không biết khi nàng nói với tôi "anh muốn gì, em cũng  chiều anh hết..." là nàng có ý gì!? 

Cô hàng cà phê đi trước, dáng người mảnh mai, làn tóc đen dài cùng với vạt áo dài trắng bay lãng đãng trên không theo làn gió khuya trên đường vắng, không khác nào một tiên nữ giáng trần!

Và nói về "bay lãng đãng trên không", tôi nhìn xuống chân nàng, cực kỳ ngạc nhiên không hiểu tại sao nàng di chuyển rất nhanh mà đôi chân không hề nhấc lên bước nào! 
Không biết có phải tại áo dài che hay không, tôi hoàn toàn không thấy hai bàn chân nàng đâu cả! 
Tôi có cảm giác rờn rợn là nàng đang lướt bay trên không, chứ không bước đi như người thuờng!

Khi vừa tới quán, tôi hỏi thăm về hai thằng bạn tôi:

"À cô cho tôi hỏi, cô có thấy hai người bạn của tôi, hai thằng cùng uống cà phê với tôi trong quán cô đó! 
Không hiểu tại sao nửa khuya mà hai đứa tụi nó luân phiên ra khỏi nhà rồi không thấy đứa nào trở lại! Cô có thấy tụi nó ở đâu không?"

Cô hàng cà phê trả lời, giọng ngọt ngào:
"Dạ em biết chứ! Hồi nãy, hai anh đó cũng theo em về quán uống cà phê nãy giờ rồi!"

Tôi hỏi nhanh lại:
"Vậy tụi nó bây giờ đang ở đâu?"
 
Cô hàng cà phê ung dung chỉ vào căn phòng nhỏ bên trong quán rồi ôn tồn trả lời:
"Dạ anh đừng lo, hai ảnh uống cà phê xong rồi hai ảnh đã vào phòng trong với em. Nhưng hai ảnh yếu quá, mới ôm có chút xíu mà đã lăn ra ngủ rồi!"

Câu nói đó làm tôi ngờ ngợ vì nãy giờ tôi để ý thấy trên ngực áo dài nàng có mấy lọn tóc xoắn của thằng Tôn và lọn tóc cháy nâu của thằng Miên, hai thằng bạn đã mất tích trong đêm khuya nay!

Cô hàng cà phê còn bồi thêm:
"Em thấy anh phong độ hơn hai anh kia! Em thích anh vào phòng với em hơn! Nha anh!" 

Nói xong nàng tiến sát vào tôi, nhìn tôi một cách mời mọc đắm đuối! 

Nghe nàng nói những lời khêu gợi đó, tôi mừng quá, định cúi đầu xuống hôn nàng. 
Nhưng chưa kịp hôn, khi nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, tôi thấy đôi môi mọng của nàng có màu đỏ, nhưng không phải màu đỏ môi son mà là màu đỏ tươi của máu!
Trên cửa miệng chúm chím của nàng có vài giọt máu đang chảy lênh láng từ hai chiếc răng nanh của nàng!
 
Tôi còn đang kinh ngạc, thì bất ngờ có một làn gió mạnh thổi tốc quần áo nàng đang mặc ra khỏi thân thể nàng, làm cô gái không còn một mảnh xiêm y che thân! 

Và tôi trố mắt nhìn thì...trời ơi, từ dưới cổ nàng, tôi không thấy da thịt mà chỉ thấy một đốt xương sống, hoàn toàn không có tay chân đâu cả!

Tôi kinh hoàng, giật bắn người la lên:
"Bớ người ta, bớ người ta...cứu tôi với, cứu tôi với!!!"

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì từ trong quán, Tôn và Miên chạy ra tát cho tôi một bạt tay! 

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, Tôn lên tiếng mắng:
"Cái thằng ông nội này, nãy giờ cả tiếng rồi mà mày cứ nằm mơ nói chuyện ú ớ lảm nhảm, không ai ngủ được!"

Thằng Miên còn hỏi thêm:
"Mày mơ thấy gì mà cứ nhắc tên tụi tao với cô hàng cà phê nào vậy! hả hả hả!!"

Tôi ngồi dậy, nửa đêm trời lạnh mà mồ hôi đổ như thác nước!
Thì ra tôi đã nằm mơ, một giấc mơ lạ lùng huyền bí mà tôi nào có hay!
 
o O o  o O  o   o O o

Sáng hôm sau, chúng tôi khăn gói từ giả làng quê Cần Giờ, ra chợ đón xe về Sài Gòn. 

Trên đường băng qua cánh đồng vắng, tôi để ý xem quán cà phê và cô hàng cà phê xinh đẹp trong giấc mơ đêm qua, có khi nào ... còn đó không?

Dĩ nhiên đó chỉ là một giấc mơ liêu trai rất đẹp, chứ làm gì có hàng quán hay cô hàng cà phê nào giửa cánh đồng hoang này! 

Nhưng thằng Tôn làm tôi giựt mình khi nó bất chợt chỉ vào một ngôi mộ bên đường và thốt lên:

"Ủa sao lạ quá, tự nhiên có chiếc áo dài trắng của ai nằm cạnh ngôi mộ vậy ta! Hôm qua đâu thấy mà sao sáng nay nó lại nằm đây nhỉ!?"

Tôi hớt hải nhìn ngôi mộ và chiếc áo dài trắng cạnh đó mà tóc gáy như muốn dựng lên!
Tôi nhủ thầm trong bụng: 
"Tại sao có sự trùng hợp lạ lùng như vậy được !? Không lẽ nào cô hàng cà phê xinh đẹp trong giấc mơ đêm qua muốn để lại một dấu hiệu cho tôi, trong thế giới thực tại này?!!!!"

o O o   o O o   o O o

Ngồi trong chuyến xe đò về Sài Gòn, hai thằng bạn cứ chất vấn tôi về giấc mơ có cô nàng cà phê tóc dài xinh đẹp! Tụi nó thắc mắc không biết tôi thấy gì trong cơn mộng mà tôi đã lộ vẻ nửa sợ nửa vui?

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, giữ kín giấc mơ thần tiên đó, không muốn kể cho tụi nó nghe, nhất là khi cô hàng cà phê xinh đẹp của tôi đã thủ thỉ với tôi, dù chỉ là trong cơn mộng:
"Em thấy anh phong độ hơn hai anh kia! Em thích anh vào phòng với em hơn!"

Và kể từ hôm đó, thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tôi hay chập chờn mơ về cô nàng cà phê xinh đẹp của tôi tiếp. 
Nhưng kỳ này, cô hàng cà phê của tôi có da có thịt, có thân hình khêu gợi tuyệt trần trong chiếc áo dài trắng tha thướt, diễm kiều!

Nguyễn Hà
Melbourne,  Úc Châu (thành phố có nhiều cô gái áo đỏ, tóc đen lẫn tóc vàng!)

Tái bút: 
Cũng kể từ hôm gặp người đẹp liêu trai đêm đó, cứ mỗi lần tôi nhìn thấy cô gái nào có mái tóc đen, mặc áo dài trắng ngoài đường phố, tôi bất giác hay nhìn xuống gót hài của nàng để xem chân nàng có chạm đất, hay đang lờ lững trên không, dù chỉ cách mặt đất vài centimetre! he he!
 
 
 
 
 
__._,_.___

No comments:

Post a Comment